Người ta nói, mùa thu Hà Nội có gì đó tình cảm lắm, sâu và đượm biết bao, dù có cố tình phớt lờ nhưng chẳng thể tránh cái xúc cảm mãnh liệt ấy len lỏi trong từng nhịp suy tư, từng hơi thở, và trong từng chiều sâu cảm nhận. Thoáng chút hốt hoảng, thoáng chút trầm tư, thoáng chút buồn bã. Thu về rồi em bớt giấu diếm được bao lâu?
Thu về rồi đó, Hà Nội ơi!
Em bồi hồi đợi khoảnh khắc Hà Nội vào thu như chờ đón người yêu đi xa trở về. Cảm giác ấy thân quen nhưng luôn mới mẻ và ngày một rạo rực.
Vậy là thu này em vẫn được ở lại cùng Hà Nội, được sẻ chia cô đơn và những nốt trầm dài ngắn trong suốt 1 năm, được hòa mình vào sắc vàng không lạ lẫm. Em vẫn luôn dồn nén tất cả để chờ, để đợi được ôm trọn, đằng ấy có biết?
Thu về rồi đó, Hà Nội ơi…
Người ta nói, mùa thu Hà Nội có gì đó tình cảm lắm, sâu và đượm biết bao, dù có cố tình phớt lờ nhưng chẳng thể tránh cái xúc cảm mãnh liệt ấy len lỏi trong từng nhịp suy tư, từng hơi thở, và trong từng chiều sâu cảm nhận. Thoáng chút hốt hoảng, thoáng chút trầm tư, thoáng chút buồn bã. Thu về rồi em bớt giấu diếm được bao lâu?
Ai đó từng nói, mùa thu là mùa để sống chậm và để sống thật với lòng mình, em yêu thu Hà Nội da diết có chăng vì em được sống thật, thật trong những rung cảm, thật trong những trải lòng, thật trong không gian, trong thời gian như đang chậm dần từng nhịp tích tắc mà không cần phải chạy dài trong mớ suy nghĩ miên man, vô vọng.
Thu về rồi đó, Hà Nội ơi…
Chợt nhớ đến 2 câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi để mỗi khi chạy xe rong ruổi trên những con phố dài sẽ tự cười thật mãn nguyện:
“Sáng thức dậy trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may…”
Dù biết mùa thu Hà Nội không là của riêng em, đi vào thơ ca, nhạc họa tự rất lâu rồi, là thời khắc mà có cả 1 cộng đồng người cùng chờ đón, nhưng sao em lại thấy riêng đến thế? Hay, bởi trong cảm nhận của mỗi người cái đặc trưng ấy chính là đặc trưng tâm trạng, được giãi bày, được đem ra từ nơi khuất nhất trong tâm hồn không che giấu? Rồi sẽ thấy đặc biệt, nhẹ nhàng bởi nắng vàng ngọt hơn, gió dịu dàng hơn và người với người cũng dễ mến nhau hơn.
Đến nhanh, nhưng đi cũng rất vội vàng, em biết rằng, thu Hà Nội cũng sẽ tàn nhẫn với những ai không biết trân trọng, cũng giống như cuộc đời người ta vậy. Nếu yêu đến thế thì từng giây từng phút sẽ cảm nhận mà tiếc thay những tia nắng vàng của một ngày đã qua, yêu thêm những ban mai của ngày mới tới. Sống hết mình trong từng khoảnh khắc rất riêng trong mùa yêu thương về!
White day – 07/08/2014
Xem thêm đề xuất
Blog radio 279: Gặp lại người xưa.!
Blog Radio – Gặp lại người xưa…! Lá thư trong tuần: Tìm kiếm những điều tốt …