Bài nổi bật

Ngoại vẫn ở đó, sâu thẳm trong tim tôi

Radio Online – Thời gian cứ thế trôi vội, cuộc sống cứ thế…đến và đi vô thường lắm. Nếu lỡ một mai quay về, chẳng còn thấy ngoại nơi đó nữa. Khi và cái quy luật bất di bất dịch của tự nhiên khẽ khàng đi qua, tựa như cái cách mà cơn gió đầu mùa thu mang chiếc lá úa màu về với đất. Ngoại vẫn ở nơi đó, nơi sâu thẳm trong trái tim này mà chẳng thể thay thế… Nơi mà tôi đã bắt đầu…
***
Tháng mười về, bầu trời bên ấy hẳn đã vào thu, một mùa thu trong vắt như mọi khi. Vẫn những con đường, hàng cây bàng lá đỏ rụng đầy như mọi khi. Chỉ có cậu bé hôm nào là không ở cái nơi yên bình đó nữa. Nhưng mọi thứ thì vẫn vẹn nguyên như thế, tưởng chừng không bao giờ có khái niệm thời gian, chỉ có con người là đổi thay. Ừ… Đổi thay chóng vội như mọi khi…
Ngoại vẫn ở đó, sâu thẳm trong tim tôi
Tôi đã xa nhà cũng gần hai năm rồi, cách cái bầu trời vào thu yên bình kia cả ngàn cây số. Ở nơi mà tháng mười về, chồi xanh mới ngại ngùng vươn lên sau một mùa đông ngủ vùi mộng mị; hoa vàng, hoa đỏ mới thi nhau khoe sắc trong gió heo may… Giữa bộn bề đất khách, mọi thứ xoay nhanh đến chóng mặt. Một ngày kết thúc chỉ trong vòng hai lần nhìn ra khung cửa sổ: một lần là nắng ấm lên cao ấm áp, lần tiếp theo là cơn mưa tan tầm lạnh lẽo.
Đôi khi cũng ngồi đong đếm những xúc cảm đến rồi đi, để rồi chợt thấy mình dần vô cảm trước trăm ngàn thứ diễn ra trước mắt. Để rồi thấy chính bản thân mình còn chẳng bằng một nửa của ngày hôm qua: nhìn trong gương trông cũng khác đi, nhìn thấu cả tâm can…trông cũng chẳng còn mấy vẹn nguyên như hôm nào. Ở nơi có trăm ngàn người vây quanh nhưng vẫn thấy lạc lõng, trở về gác trọ thấy trong lòng vắng tênh; tôi mới biết được nơi mà mình thuộc về: là gia đình. Nơi mà tôi có tất thảy mọi thứ thân thuộc, mọi bình yên đời thường, và cả những hình hài thương yêu. Nơi mà còn văng vẳng tiếng ai gọi:
“Rửa tay, vô ăn cơm!”…
“Dạ, cháu vô liền đây ngoại!”
Ngoại vẫn ở đó, sâu thẳm trong tim tôi – ảnh 1
Chẳng như trong thơ văn, ngoại chẳng nhớ và cũng chẳng khi nào kể tôi nghe chuyện cổ tích. Ngoại kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa của mình, những ngày chiến chinh nơi hậu tuyến, những khó nhọc mưu sinh.
Ừ, ngoại tôi đấy! Bao nhiêu gió sương cuộc đời; bấy nhiêu ân cần, thương yêu…
Ngoại chăm tôi từ bé, từ cái lúc tôi mới chỉ là một cục đỏ hỏn nằm gọn trong vòng tay của mẹ. Đến sau này tôi vẫn còn theo ngoại, cứ hôm nào mẹ cho ăn đòn là lại bù loa chạy qua nhà ngoại (cũng may là ngoại ở gần) xin ngủ nhờ. Và khi nào cũng vậy, ngoại lại dắt tôi về, và mẹ cũng nguôi giận lúc nào không hay. Lúc đó thì tôi nghĩ rằng ngoại mang một phép màu gì đó. Nhưng, giận thì giận, còn thương thì vẫn thương thôi… Mặc dù đôi khi mẹ hay bảo hồi trước mẹ nhặt được tôi trong thùng rác… Ừ thì sao cũng được, miễn thương là được! – ngày ấy tôi nghĩ vậy.
Những hôm mẹ bận đi làm phải ở nhà ngoại, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo ngoại ra chợ. Chỉ đợi đến khi đi ngang qua quầy cá đồng, tôi lại nài nỉ ngoại mua cho con cá nho nhỏ về nuôi. Ấy vậy mà ngoại cũng chiều ý, ngoại mua vài lạng tép đồng và xin cho tôi một con cá chạch nhỏ bằng ngón tay út… Niềm hạnh phúc của tôi ngày đó chỉ giản đơn đến vậy: cầm một túi ni lông và một con cá nhỏ bên trong, lòng tôi vui không ngôn từ nào có thể cắt nghĩa. Và chỉ vậy là tôi coi ngoại như người hùng, ngoại là người tôi yêu nhất! Và đúng, tuy là phút ngây ngô trẻ dại, nhưng có một số thứ vẫn chẳng bao giờ có thể thay đổi… Ít nhất là trong tôi…
Mà vẫn như mọi khi, mang về nuôi được hai hôm thì chú cá lăn đùng ra chết. Buồn một chút thôi, rồi tôi lại lẽo đẽo theo ngoại ra đến tận chợ… Dẫu cho đã biết rằng kết quả vẫn chỉ là một, nhưng thằng nhóc kia vẫn kiên trì quay lại vòng lặp ấy, hy vọng và cố gắng tìm một lối ra… Chao ôi cái ước vọng của ấu thơ: nhẹ nhàng và bền bỉ đến lạ thường!
Sau này lớn thêm chút nữa, bắt đầu biết quậy phá. Chắc chắn là biết mình ngày xưa hư lắm, nhưng chẳng còn nhớ rằng ngoại đã đánh đòn lần nào hay chưa. Chỉ nhớ được ngoại hay bắt đi ngủ trưa; mà con nít tụi tôi hồi đó, một vài tiếng trốn ngủ đi chơi là quí lắm. Tôi cứ vậy nằm trên chõng mà suy nghĩ về chuyện đi bắn bi, trằn trọc hoài chẳng ngủ được. Ngoại đang dọn dẹp, quay qua thấy mắt tôi đang thao láo thì lại quát cho một trận. Cứ mỗi trưa là phải quát tháo vài ba lần như thế thì tôi mới chịu liu riu nhắm mắt lại… Ngoài kia là trưa hè nắng gắt, ánh vàng trãi đầy cả khoảng sân; tôi lim dim đi vào giấc ngủ trong từng cái phe phẩy quạt mo của ngoại. Quạt điện thì cũng mát, nhưng chẳng bao giờ sánh được với quạt mo cau. Cái mát dịu nhẹ nhưng chẳng gắt, cái yêu thương đong đầy từ bàn tay gầy gò từng trãi lắm sương mai. Có lẽ tôi chẳng thể nào tìm lại được giấc ngủ trưa yên bình hơn thế. Đã đi qua những ngày ấy rất lâu rồi, để giờ nhìn lại chỉ còn cái chõng và cái quạt mo ở đó: lặng yên…
Ngoại vẫn ở đó, sâu thẳm trong tim tôi
Và rồi cũng đến ngày tôi bước ra khỏi tất thảy những bình yên ấy, để ngoại ở lại nơi tôi đã bắt đầu. Bốn mùa vẫn vậy trôi qua, thời gian cứ đều đặn đến rồi đi và chẳng buồn chờ đợi bất kì một ai. Ngoại vẫn nơi đó, vẫn vườn rau, chuồng gà đó; nhưng tôi thì vẫn hoài vắng nhà. Ngoại chắc hẳn là nhớ tôi lắm, như cái cách mà ngoại cầm nay tôi nắn nắn, rồi giọng run run khi tôi về nhà thăm ngoại. Cái khoảnh khắc thấy một người khác, lạ lẫm nhưng quá đỗi thân thương. Tôi biết mình chẳng còn giống như ngày xưa nữa, đã thay đổi đi nhiều lắm rồi. Và tôi thấy được hình ảnh của tôi phản chiếu từ đôi mắt ngoại: chỉ là một đứa trẻ. Mãi mãi là một đứa trẻ, như ngày hôm qua…
Ừ, có lẽ ngoại chẳng thể vượt qua mọi giông tố cuộc đời cùng tôi, cũng như ở ngay sát bên khi tôi yếu lòng. Ngoại vẫn ở nơi đó, nơi bắt đầu của con đường dài tôi đang bước. Mười chín tuổi, hãy còn trăm ngàn khó khăn phía trước đang chờ và sẵn sàng làm tôi quỵ ngã bất kì lúc nào. Nhưng tôi biết ở phía xa nơi mình quay lưng nhìn lại, ngoại vẫn lặng lẽ nơi đó: nheo mắt trông theo và mong cho tôi nhưng điều tốt đẹp nhất. Dẫu biết lòng người chóng đổi thay, đến một ngày tôi sẽ trở thành một người hoàn toàn khác: xấu xa, gian dối… Thì ngoại vẫn yêu thương tôi cho dù tôi có là ai đi chăng nữa. Vì nơi ngoại, tôi vẫn sẽ luôn là cậu nhóc của mười mấy năm về trước – ngày mà ngoại còn dẫn tay tôi tập tễnh từng bước đầu tiên…
Thời gian cứ thế trôi vội, cuộc sống cứ thế…đến và đi vô thường lắm. Nếu lỡ một mai quay về, chẳng còn thấy ngoại nơi đó nữa. Khi và cái quy luật bất di bất dịch của tự nhiên khẽ khàng đi qua, tựa như cái cách mà cơn gió đầu mùa thu mang chiếc lá úa màu về với đất. Con đường quanh co và hàng cây bàng vẫn sẽ còn nơi đó. Chỉ có chút đổi thay thôi…
Thì… Ngoại vẫn ở nơi đó, nơi sâu thẳm trong trái tim này mà chẳng thể thay thế… Nơi mà tôi đã bắt đầu…
Vì đơn giản thôi:
– Ngoại là người tôi yêu nhất!
© Huy Nguyễn – Diễn đọc: Ngọc Ánh

Xem thêm đề xuất

Cafe âm nhạc 12h – Mùa hè

RadioVn.Com – “Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối …Đẹp như cánh đồng …

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *